Đẳng luyến _ Chương 20 (Hạ)

005J4mLlgw1eyslnc01fuj315o0rp7j9

Chương 20: Trò chơi bắt đầu (Hạ)

“Khụ, Thiên Trí Hách niên đệ, ờm, Karry không phải đồng đội của cậu, vậy nên ván này cậu thua, phải bị phạt.” MC vẫy vẫy tay cầm lên đạo cụ nghiêm phạt.

“Tôi thay em ấy.”

“Tôi sẽ thay em ấy!”

Nhìn hướng tấm ván cùng dây nhảy trước mặt, cả Karry cùng Trình Dục đều lên tiếng.

“Ồ, quả thật là tình bạn thân thiết làm sao! Tiếc là trò chơi này phải thật công bằng!” MC Ôn Dương không ngừng nhắc nhở ý bảo bọn họ đừng thể hiện quá mức, sau đó quay mặt hướng Thiên Trí Hách nói. Tiếp tục đọc

Đẳng luyến _ Chương 20 (1)

005BV1uSgw1env7bsd95gj31jk11145n1

Chương 20 Trò chơi bắt đầu (Hạ) – 1

Ở hàng chính giữa trong nhóm người lớn tuổi có 2 người đang ngồi, 1 người có khuôn mặt trẻ còn, đáng yêu, còn một người là tiêu chuẩn của một soái ca

“Phạm, Karry lên rồi sao?” Người mang khuôn mặt trẻ con tỏ vẻ ngoài ý muốn.

“Ừ.” Lộ Phạm đưa mắt hướng lên khán đài.

Dường như đã quen với kiểu đáp trả qua loa, Đan Thiên Linh cầm lấy tay người nọ, nói: “Còn tưởng rằng với tính cách của Karry cho dù là ngẫu nhiên cũng sẽ không lên, không ngờ, lần này lại cùng tiểu tử Diệp Xuyên trao đổi.”

Lộ Phạm quay đầu lại nhìn hắn, trong ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đối với người sớm chiều chung đụng này mà nói cũng là hiểu được. Tiếp tục đọc

Kẻ điên

 

nghi_an_trom

 

“ Bố, đây là người con yêu”

“ Mày cút đi, cút ngay khỏi nhà tao…khụ ,khụ…”

“ Mình ơi, e xin mình, bình tĩnh lại một chút. Còn mày nữa, nói lung tung cái gì đấy, mau xin lỗi bố đi”

“ Cút, mày cút ngay…tao không có đứa con như mày”

“ Con xin bố, bố chấp nhận chúng con đi”

“ Tao bảo mày cút…khụ khụ…”

“ Mình ơi, mình làm sao thế này, mình ơi…..”

“ Thằng kia, mày xem việc mày làm đây này…Ông trời ơi, sao số tôi nó khổ thế này….”

“ Huhuhuhuh…tôi thà chết quách đi cho xong”

Tiếng chửi rủa, tiếng ho khan, đánh đập cứ như thế, tràn ngập trong ngôi nhà…tỉnh thoảng tiếng đồ vật lơi loảng xoảng, tiếng cầu xin vang lên, rồi rất nhanh, lại bị thay thế bởi những tiếng chửi bới

Hàng xóm xung quanh thấy động, ai cũng cố ngỏng cái đầu lên, hướng cái tai ra xa hơn để trông thấy, để nghe thấy những việc mà ngôi nhà đó đang diễn ra, cái ngôi nhà mà người ta hay ghen tị….à, hóa ra nhà nào cũng sẽ có vấn đề của mình, được mọi người ao ước đấy, nhưng hóa ra cũng chả tốt đẹp gì

Vài tiếng chẹp, chẹp vang lên, những cái lắc đầu thầm lặng

Rõ khổ, nhà gì mà đẻ ra đứa con bị đồng tính, cái thằng từng là kì vọng của cả nhà, của cả dòng họ mà giờ đây thế này

Vài nụ cười mỉa hiện trên khóe miệng…à, hóa ra cái thằng này nó như thế

 

Tiếng bước chân xiêu vẹo, cùng tiếng khóc thút thít, đang kiềm nén… lại gần những con người đang hóng chuyện đó

Tằng hắng một cái, thôi…hết chuyện nhanh vậy à, ai về nhà nấy

Những tiếng lạch cạch của thanh sắt va vào nhau, những cái quay lưng, dè bỉu…những lời nói xấu không kiêng dè, những bãi nước bọt nhổ ra không thèm nhìn mặt người đằng trước

Cuộc đời sao đau khổ thế, chỉ một chốc mà xám xịt….đen hết cả

Tương lai…ở đâu? Tương lai là cái gì? Khi chả còn ai bên ta

Bị xã hội thờ ơ, quay lưng lại

Hai con người bước đi trong căn ngõ tưởng dài bất tận đó, lần đầu tiên thấy hối hận vì những việc mình làm

Nhưng việc mình đã làm là gì mà phải hối hận? Cầu xin được sống thật với chính bản thân mình? Khao khát muốn sống vì mình mà không phải cho một ai khác? Muốn tìm thấy một người chỉ dành cho mình và yêu thương người đó

Hóa ra, có những cái mình muốn cũng không thể được, có những cái tưởng như giản đơn mà khó khăn như vậy

Có những thứ thuộc về mình, từ tâm tư cho đến hiện thực, đều phải phụ thuộc vào phán quyết của người khác, người tốt thì sống, người xấu khó yên

Hai tiếng bước chân đó vẫn quyện vào nhau trong con ngõ nhỏ, thành những tiếng nhẹ nhàng….nhưng sao cảm thấy tiếng bước chân đó cô độc đến thế, ngoài kia, điều gì đang chờ họ?

Tiếng xì xào từ ngoài đầu ngõ, không kiêng dè ai…oang oang lên như thể muốn cho tất cả cùng biết, biết cái gì? Biết chuyện xấu hổ của cái nhà tưởng như đẹp đẽ lắm

Cái nhà ấy, thế mà có thằng con bệnh hoạn

Tiếng xì xào, nhỏ….rồi rộng dần

Hai khuôn mặt cúi thấp xuống, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra, chua xót quá, cái kiếp người thống khổ

Một người vẫn đang chìm đắm trong những đau đớn, tuyệt vọng, đang quẩn quanh trong cái ý nghĩ ngày mai sẽ ra sao, sống một cuộc sống như thế nào

Một người khác đã tìm ra cách đóng lại cách cửa đầy tội lỗi này

Một nụ cười không hiểu sao chợt hiện, cái suy nghĩ lóe lên lúc này giờ đây chiếm toàn bộ lý trí, hóa ra….có những việc đơn giản đến vậy….cuộc đời mình, sao lại có thể để người khác quyết định

Nụ cười đậm dần lên…..kèm theo những suy nghĩ bệnh hoạn

……………………….

Nửa đêm, bên trong bãi tha ma không một bóng người, những ngôi mộ lập lòe hương tàn, lúc ẩn lúc hiện, tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái thỉnh thoảng lại kêu lên làm người ta rợn tóc gáy

Bên ngôi mộ hoang vô chủ, những con thằn lằn thỉnh thoảng đang bò lại dừng lại, lè ra những cái lưỡi dài, nhìn ngó xung quanh rồi bước tiếp

Bất chợt, phía trong một ngôi mộ mới lấp, tiếng la hét, giãy dụa vang lên

Kèm theo đó là tiếng trấn an trầm thấp, tiếng bên má bị tát, tiếng cười sằng sặc lại theo vào

Khiến cho bãi tha ma lúc này càng thêm phần quỷ dị

Ai đó? Phải chăng nơi đó có người? Có phải là người không? Ai mà biết, ai mà giám ra nơi đó vào giờ này, họa chăng…đó là kẻ điên

Trong bóng đêm đen, ánh trăng thỉnh thoảng bị mây che lấp lại ló rạng..soi rọi khung cảnh kinh hoàng này

Nằm trên vòng hoa trắng chỉ thuộc về một nơi, người thanh niên nhỏ bé đang run sợ, càng ngày càng nép mình vào sâu hơn phía trong ngôi mộ, hai tay đã thục sâu vào trong lớp đất đen, nắm trong tay những cành hoa trắng rải rác…vừa lắc đầu, vừa cầu xin

“ Tại sao em không phải là con gái?”

“ Chỉ cần em là con gái, chúng ta sẽ được sống với nhau”

“ Không, không, anh định làm gì, anh điên rồi”

“ Yên, em đừng nói gì cả, rất nhanh thôi, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc”

“ Không, anh đừng làm thế, em không muốn chết”

“ Ngoan, nghe lời anh, chỉ có thế này, kiếp sau chúng ta mới có thể đến với nhau”

“Không..”

Những tiếng bước chân loạt xoạt, chiếc dao nhỏ sáng loáng….thật nhanh đâm vào ổ bụng của cậu thanh niên phía dưới

“Khoongggggggggggggggg”

Những nhát dao oan nghiệt…kéo theo một sinh mạng lụi tàn

Một sinh mạng khác, vào lúc sau đó…cũng lụi tàn!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạ chí năm thứ 38 _ Chương 8

006ixOGXgw1f15z9ferefj311e1k3drd

Chương tám

“Cái tên này thật đúng là số đào hoa quá mà, hai anh em cùng nhau lớn lên mà hai tuổi cậu đã được con gái theo! Với An đô thống con gái ổng không phải là quý giá nhất sao, thế nào vèo cái đã là ý trung nhân của cậu rồi?” Văn Thế Hiên vẻ mặt không phục nhìn An Dật Trần, trông như có điểm bất bình.

“Lâu rồi không tới nhà của tôi, thế nào vừa đến lại bừng bừng lửa như thế kia?” An Dật Trần rót rượu mời.

“Nghiêm túc nói, mấy hôm trước hai người hẹn nhau, cảm thấy thế nào?”

An Dật Trần hồi tưởng lại dáng dấp An Lạc Nhan ngày đó, cô gái hai má phiếm hồng nhìn mình ngượng ngùng cười, nhàn nhạt đáp: “Cũng không có gì.” Tiếp tục đọc

Đẳng luyến_ Chương 20 (Thượng)

BGM này để tặng cho Mã Tư Viễn cùng như tình cảm của cậu ấy dành cho Karry :”>

 

0df431adcbef760989fa033c2ddda3cc7dd99ea4

Chương 20  Trò chơi bắt đầu (Thượng)

Không biết đã đứng đây bao lâu, cũng chẳng biết người phía sau đã rời đi từ lúc nào đã không còn thanh âm huyên náo, Mã Tư Viễn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ký ức năm ấy hiện ra rõ ràng.

Khi đó, cậu ta mới chuyển đến học viện, lần đầu tiên tới phòng tự học. Ngày đó, anh mặc áo len đỏ có điểm những trái tim màu trắng còn bản thân cậu thì mặc một cái áo len trắng.

“Nhìn tôi làm gì?”

“Ai nhìn cậu?” Cũng không thể phủ nhận, khoảnh khắc anh bước vào phòng tự học, tầm nhìn của cậu đã không thể hướng đi chỗ khác.

“Đưa tôi mượn vở ghi chép đi.” Không cần có sự đồng ý của cậu anh đã giựt lấy quyển vở ghi chép.

“Ê này, tôi còn chưa có đồng ý.” Tiếp tục đọc

Lưu sương _ Chương 14

00682sVhgw1etqoql5bgmg30a40b4u0y

Cảnh báo: Chương này R16+, thím nào chưa đủ tuổi hay như bài trừ abcxyz (kiểu như là mấy đứa còn nhỏ k nên viết ntn hay như thế kia…vân vân và mây mây..), xin mời click back, mình không khuyến khích đọc chương này =))))
Gia chủ đã gắn cảnh báo trước vậy nên k chịu trách nhiệm với bất cứ trường hợp sửu nhi nào nhá!!

Thân ái và quyết thắng

Tiếp tục đọc